Người nọ vẫn đè lên người nàng. Ôn Nhu chợt cảm thấy bàn tay lạnh
như băng của hắn đã sờ đến hạ thể của mình, nàng muốn giãy dụa, nhưng
lại phát giác tứ chi đã không còn nghe theo sự điều khiển của mình, chỉ có
thể phát ra tiếng kêu như động vật nhỏ sắp chết.
Mùi hôi và chua hòa vào mùi cơ thể của người nọ khiến Ôn Nhu kinh
hãi, chỉ nghĩ đây là một cơn ác mộng, phải mau mau tỉnh lại.
Người nọ lại kéo quần của nàng xuống.
Nàng dùng tay nắm chặt lại. Người nọ lại tát cho nàng một cái. Ôn
Nhu liền hoàn toàn mềm nhũn ra, chỉ có thể nước mắt lưng tròng, bờ vai
nhỏ run lên.
Chợt nghe “soạt” một tiếng, quần dưới của nàng đã bị kéo xuống. Lại
nghe một tiếng “đinh” vang lên, người nọ đã vung tay lại ngăn cản chiếc
trâm do Lôi Thuần từ sau đâm tới, trâm đã rơi xuống đất.
Người nọ quay lại nhìn, giống như sợ thấy ánh đèn nên vội vàng cúi
thấp đầu xuống. Lôi Thuần đứng trong ánh đèn, ánh mắt đầy vẻ khiêu
khích, vẻ mặt lại đầy sự khinh thường:
- Ngươi muốn nữ nhân phải không? Sao không tới tìm ta? Cô ấy chỉ là
một hài tử thôi!
Người nọ chỉ nhìn một cái, liền bị ánh mắt lung linh như mộng của
Lôi Thuần hút hồn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay đã siết chặt lấy Lôi
Thuần, đẩy nàng đến sát bên tường, không quên quay lại đạp Ôn Nhu một
cái khiến nàng đạu đớn ngồi gập xuống. hắn lại dùng tay kéo quần của Lôi
Thuần xuống.
Cả người Lôi Thuần đều đông cứng, nhưng máu của nàng lại như
đang thiêu đốt, đốt đến tận bên tai.