Ôn Nhu từ nơi một người chết lấy lại Tinh Tinh đao của mình. Hai
người chạy ra khỏi Phá Bản môn, bởi vì sợ bị người phát hiện nên chọn
những hẻm ngõ dơ bẩn âm u để đi. Ôn Nhu bảo vệ trước người Lôi Thuần,
sợ hãi dẫn đường, nhưng lại không nhìn ra đường, đành phải nhờ Lôi
Thuần lên tiếng chỉ thị.
Chợt nghe Lôi Thuần thấp giọng nói:
- Chờ đã!
Ôn Nhu lại càng hoảng sợ, đang muốn quay đầu lại hỏi, bỗng nghe
Lôi Thuần thấp giọng nói nhanh:
- Đừng nhúc nhích!
Ôn Nhu không cẩn thận trượt chân một chút, phát ra một tiếng động
rất nhỏ. Chỉ thấy ở đầu hẻm có một bóng người, giống như đang chờ đợi
thứ gì. Lúc này người nọ bỗng nhiên quay đầu lại, đi thẳng vào trong hẻm
nhỏ âm u này. Ánh đèn trước cổng ở góc đường xa xa chỉ chiếu được sau
lưng hắn, khiến cho hình dáng của hắn như có một lớp ánh sáng màu tím
nổi lên.
Hoàn toàn không thấy rõ gương mặt.
Nhưng ánh đèn lại có thể chiếu rọi dung mạo của Lôi Thuần và Ôn
Nhu. Không biết vì sao, hai người đều cảm giác được một luồng tà khí kỳ
lạ.
Không phải sát khí, mà là tà khí.
Tà khí vô cùng tà dị.
Vì vậy các nàng liền muốn rút lui, nhưng lại phát hiện đây là một con
hẻm cụt, ba mặt đều là vách tường, cao không thể trèo, chính là bức tường