- Có điều bọn họ cũng không mạo phạm gì đến chúng ta. Mặc dù muội
võ công tuyệt đỉnh, nhưng tốt nhất đừng nặng tay quá.
Lôi Thuần cẩn thận nói:
- Lỡ may không thành công, còn có đường lui.
- Tỷ cũng quá lo lắng rồi.
Ôn Nhu tự tin nói:
- Bản cô nương mà ra tay, không có chuyện gì không thành.
Vì vậy Lôi Thuần liền làm ra vẻ đau đớn, còn Ôn Nhu thì kêu trời kêu
đất, quả nhiên có người chạy đến. Ôn Nhu đang muốn ra tay, bỗng nhìn
thấy sắc mặt của ba người chạy vào.
Nàng nhất thời không đánh nổi, còn kêu lên một tiếng.
Sắc mặt Lôi Thuần cũng biến đổi.
Ba người này trên mặt đã hiện lên màu tím đen, tròng trắng mắt lộ ra
màu xám bạc, nhưng cả ba đều giống như không hay biết. Thấy Ôn Nhu
kinh hô, ba người mới liếc mắt nhìn nhau, trên mặt liền xuất hiện vẻ kinh
hãi, chỉ vào mặt đối phương, hoảng hốt nói:
- Ngươi… ngươi…
Sau đó bọn họ đều ngã xuống, co giật vài cái rồi đứt hơi.
Lôi Thuần và Ôn Nhu còn chưa bình tĩnh lại, liền lao ra ngoài, trông
thấy người nằm trên đất ngổn ngang, đã có hơn mười tên thủ hạ của Địch
Phi Kinh thuộc Lục Phân Bán đường ngã xuống, tất cả đều là ngũ quan tràn
ra máu tím, đầu lưỡi lè ra, con ngươi phình lên, trúng độc mà chết.