chết phía sau Phá Bản môn. Trên đất đều là thứ dơ bẩn, mùi hôi xộc vào
mũi, vô cùng khó ngửi.
Người nọ lạnh lùng như một tảng băng đi đến.
Lôi Thuần hơi run lên. Ôn Nhu thấy đã không còn đường lui, liền
đứng ra che cho Lôi Thuần, quát lên:
- Này! Ngươi là ai? Dám cả gan…
Nói xong liền muốn rút đao.
Người nọ bỗng ra tay như tia chớp, tát cho Ôn Nhu một cái.
Ôn Nhu bị tát đến nổ đom đóm mắt, miệng ứa máu ra.
Người nọ lại vung đầu gối thúc vào bụng dưới của nàng. Nhìn hắn ra
tay như vậy, giống như chẳng những không xem nàng là một nữ hài tử yết
ớt, mà còn không xem nàng là nữ nhân, thậm chí không xem nàng là một
con người.
Ôn Nhu đau đớn gập người xuống. Người nọ nắm chặt hai tay, đẩy
nàng đến sát tường. Lưng của nàng đụng mạnh vào bức tường lạnh, đau
đến khóc lên. Người nọ lại cúi đầu tránh khỏi ánh đèn, một tay xé vạt áo
của nàng.
Ôn Nhu kinh hãi kêu lên một tiếng. Tay trái của người nọ lại nắm chặt
vào mạch môn của nàng, vận lực một chút, nàng lập tức cả người nhũn ra.
Người nọ lại dùng tay xé, ngay cả áo lót của nàng cũng bị xé rách. Cổ
họng của hắn phát ra một tiếng gầm trầm thấp như dã thú, một tay nắm chặt
bộ ngực mềm mại như bồ câu nhỏ của nàng.
Thân thể của Ôn Nhu run lên kịch liệt.