Đường Bảo Ngưu vừa định phát tác, Trương Thán liền lách mình đến
bên cạnh song sắt, trầm giọng nói:
- Ngàn cánh hoa sen ngàn nhánh cây, ngàn cành vạn lá vốn một nhà,
không biết đường đến chân trời làm sao đi? Làm sao đi đến nhà của ngươi?
Tên lính canh ngục kia cũng không dám thất lễ, liền nói:
- Chân trời đường xa chân trời gần, thiên hạ tuy lớn vẫn một nhà.
Trong nhà có năm con báo, một bậc thềm, mười quả mơ, lên không được
trời, xuống không được đất, mục đồng chỉ phía xa, đường này không thông
hành.
Đường Bảo Ngưu sững sốt, hỏi:
- Các ngươi đang nói gì vậy?
Trương Thán vội nói:
- Lão ca, xin hãy rộng lòng giúp đỡ, để chúng ta đi!
Tên lính canh ngục kia trừng mắt nhìn Đường Bảo Ngưu, nhưng thái
độ với Trương Thán vẫn không tệ:
- Ta đã nghe bọn họ nói rồi, mọi người cũng đang nghĩ cách. Nhưng
ngươi là do Chu Nguyệt Minh hạ lệnh bắt về, lại là tội phạm quan trọng mà
Nhâm Lao phụ trách, e rằng rất khó đi được. Nếu đợi thêm tám ngày mười
ngày thì dễ xử lý hơn.
Trương Thán chân thành nói:
- Hồng hoa mười bảy cánh, ta là Đào Hoa lão ngũ. Ngươi hãy cố gắng
một chút, chúng ta thật sự có nỗi khổ tâm, không ra ngoài đêm nay thì
không được.