- Như vậy…
Tên lính canh ngục kia trầm ngâm một lúc, lại trừng mắt nhìn Đường
Bảo Ngưu bên cạnh:
- Nhất định phải hai người cùng ra sao?
- Bọn ta cùng nhau vào, đương nhiên phải cùng đi ra.
Trương Thán rất kiên trì.
- Nếu chỉ một người thì dễ…
Tên lính canh ngục dùng thìa gỗ gõ gõ vào thùng gỗ, giống như hạ
quyết tâm nói:
- Không có cách nào khác, đành phải mời… y thôi.
Trương Thán nghi hoặc:
- Y?
Tên lính canh ngục kia nói:
- Vui buồn ly hợp chuyện ngoài đời, không thấy mặt trời Thê Lương
Vương.
Nói xong thần sắc bỗng có vẻ lo lắng không yên, liền rời khỏi.
Trương Thán ngẩn ra ở đó, cả buổi không nói được tiếng nào.
Đường Bảo Ngưu hỏi:
- Đó là thứ gì?
Trương Thán chợt quát lên: