- Chữ nổi đuôi rồng, chữ sáng đầu rồng, tiểu đệ chỉ là gió theo hổ, bái
kiến mây xanh theo rồng.
Lão nhân kia nói:
- Trời đất bao la, không phân đây đó. Được rồi, ngươi nhất định phải
đi sao?
Lão lại hỏi:
- Hai người cùng đi à?
Đường Bảo Ngưu chen vào nói:
- Lão là ai? “Thê lương Vương” à?
Trên mặt lão nhân bỗng hiện lên thần sắc cực kỳ sợ hãi, lui lại một
bước:
- Ta… Ngươi đừng nói lung tung! Ta chỉ là tử tù ở đây thôi.
Trương Thán vội quát Đường Bảo Ngưu:
- Lão là một trong những huynh đệ của “Bất Kiến Thiên Nhật” ở đây,
mọi người gọi là Quách cửu gia.
Hắn lại nhận lỗi với lão nhân:
- Vị huynh đệ này của ta không hiểu chuyện, xin Cửu gia đừng trách.
Lão nhân kia lúc này mới khôi phục tinh thần lại, nói:
- Ta cũng không phải Cửu gia gì. Ta họ Quách, gọi là Cửu Thành,
người trên giang hồ đặt cho ta một biệt hiệu là “Ác Cửu Thành”. Ta đến nơi
này hơn hai mươi năm cũng không thay đổi, vẫn là không ác được mười
phần.