- Chờ đã! Bản thân lão cũng không thể ra khỏi nơi này, làm sao cứu
được chúng ta?
Trương Thán vột nhéo hắn một cái.
“Ác Cửu Thành” cũng không cho rằng hắn ngỗ ngược, chỉ nói:
- Ta không thể, nhưng “Thê Lương Vương” thì có thể. Có điều y muốn
các ngươi đáp ứng một điều kiện trước.
Điều kiện này chính là muốn bọn họ ở phụ cận Phá Bản môn, tìm một
lão nhân tứ chi đều giống như bị gãy ngang, nhờ Đường Bảo Ngưu dựa vào
quan hệ với Ôn Nhu, giới thiệu người này cho Tô Mộng Chẩm. Về phần Tô
Mộng Chẩm có muốn dùng người này hay không thì không phải là chuyện
của bọn họ, không cần phải gánh trách nhiệm.
Gặp phải chuyện này, Đường Bảo Ngưu đương nhiên là vỗ ngực kêu
lớn:
- Không có vấn đề, cứ giao cho ta đi!
Trương Thán và Đường Bảo Ngưu cũng không biết “Thê Lương
Vương” có dụng ý gì, nhưng vì nôn nóng muốn ra ngoài, liền đáp ứng
không cần suy nghĩ. Trước lúc vượt ngục, tên đội trưởng cố ý thả bọn họ đi
còn dặn dò:
- Nhất định không được để bị bắt vào đây lần nữa.
Không ngờ khi đến Phá Bản môn, bọn họ lại gặp được Ôn Nhu và Lôi
Thuần, còn nghe được tin Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường
đã phân thắng bại, cảm thấy rất đột ngột.
Hai người bọn họ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lôi
Thuần cũng không nói gì, Ôn Nhu lại càng không dám nói. Chuyện vừa rồi