Ôn Nhu vẫn cảm thấy bi phẫn uất ức, cũng chẳng biết làm sao Lôi
Thuần có thể chịu được:
- Ta muốn tìm đại sư huynh, đem tên… kia băm ra thành ngàn mảnh.
Nàng trước giờ đã quen mắng người, nhưng vì căm thù người nọ đến
tận xương tuỷ, ngược lại không biết dùng từ ngữ gì để mắng cho xứng.
Đường Bảo Ngưu cười nói:
- Được, bây giờ ta sẽ dẫn các người đi.
Lão ăn mày nói:
- Vậy thì tốt.
Lại quay đầu nhìn Lôi Thuần.
Lôi Thuần thẹn thùng nói:
- Cũng được.
Trên đường đi đến núi Thiên Tuyền, Đường Bảo Ngưu thấp giọng hỏi
Trương Thán:
- “Thê Lương Vương” rốt cuộc là ai? Nếu ngươi không nói, ta có thể
sẽ trở mặt với ngươi đấy.
- Ta cũng không biết rõ thân phận của y, chỉ nghe người đồng đạo
dùng câu “không thấy mặt trời, ngàn dặm nấm mồ không đâu nói thê
lương” để hình dung y. Mặc dù người ở lao ngục nhưng rất được hậu đãi.
Nghe nói thân phận của y rất đặc biệt, trừ khi là thiên tử tự mình hạ lệnh xử
quyết, nếu không thì chẳng ai trị tội được y.
Trương Thán bị hắn hỏi, không có cách nào đành phải nói: