chỉ có hai người bọn họ biết, tủi nhục kia cũng chỉ có bọn họ tự mình chịu
đựng. Đường Bảo Ngưu và Trương Thán cởi áo ngoài khoác cho hai cô gái
quần áo không chỉnh tề, trong lòng ngờ vực nhưng lại ngại không dám hỏi.
Nghe được tin Lôi Tổn chết, Lôi Thuần dĩ nhiên rất thương tâm. Lại
nghe một gã ăn mày Tịnh Y nói:
- Lôi Tổn là tự mình nhảy vào quan tài nổ chết. Nghe nói hôm nay Tô
Mộng Chẩm sẽ bày tiệc ăn mừng tại Kim Phong Tế Vũ lâu ở núi Thiên
Tuyền, lúc này chắc tiệc sắp bắt đầu rồi.
Lôi Thuần nghe được trong lòng chấn động, lập tức sắp xếp lại các
tình tiết hỗn loạn. Nàng quay đầu nhìn, trông thấy một gã ăn mày cao lớn
mặt không biểu tình, khớp xương nơi tay chân đều mềm nhũn, giống như bị
gãy rồi được lang trung nối lại, nhưng lại nối không hoàn chỉnh. Từ ngôn
ngữ và tóc mai, có thể nhận ra đây là một lão nhân.
Chợt nghe Trương Thán thất thanh nói:
- Có phải là lão không?
Lão ăn mày kia nói:
- Chính là ta. “Thê Lương Vương” bảo ta đi cùng với ngươi.
Lôi Thuần cẩn thận hỏi:
- Lão nói là đám người Tô công tử bày tiệc ăn mừng tại Kim Phong Tế
Vũ lâu sao?
Lão ăn mày nói:
- Đúng vậy, cô có muốn đi không?