- Ngươi cảm thấy thế nào?
Vương Tiểu Thạch nói:
- Rất mừng cho đại ca.
- Ngày đó y là rồng nằm trong ao, hôm nay đã là rồng bay lên trời.
Nhưng rồng vẫn là rồng, thực tế y vốn là như vậy.
Bạch Sầu Phi nói:
- Y là anh hùng, nhưng nếu không có những hào kiệt chúng ta giúp y
đạp bằng mọi chông gai, có lẽ hôm nay y vẫn là rồng chưa xuất đầu. Cho
nên làm hào kiệt của người khác không bằng tự mình làm anh hùng.
Vương Tiểu Thạch không đồng ý lắm:
- Mỗi người trên đời đều có thân phận và cơ duyên của mình, cần gì
phải cưỡng cầu? Người người đều muốn làm anh hùng, vậy trên đời có thể
chứa được mấy anh hùng? Không sai, hào kiệt là bán mạng cho anh hùng,
nhưng hảo hán và tử sĩ trên thế gian cũng dốc sức vì hào kiệt, như vậy mọi
người mới có đất dụng võ. Nói thật, trong chúng ta không có ai là anh
hùng, chỉ là trong đời chúng ta có lúc cố chấp, có sự lựa chọn, cho nên mới
cảm thấy thê lương một chút mà thôi. Trong thời cuộc đại thế, ba chìm bảy
nổi, là vọt lên thành cơn sóng hay vỡ tan thành bọt biển, ai có thể làm chủ
được?
Hắn cười cười lại nói:
- Tào Tháo uống rượu luận anh hùng đã từng nói: “anh hùng phải là
người lòng mang chí lớn, lại phải có mưu cao kế giỏi, có thể bao hàm cả vũ
trụ huyền cơ, có chí nuốt trời nhả đất”. Nhiều người cho rằng anh hùng là
phải cường dũng bá đạo, nhưng thật ra anh hùng phải biết co biết duỗi, có
mưu có dũng, hơn nữa còn phải nhìn xa trông rộng, ứng biến kịp thời, thân