Vương Tiểu Thạch dè dặt nói:
- Vậy có gì khác so với đám ác bá côn đồ?
Bạch Sầu Phi nói ngay:
- Thật ra có gì phân biệt? Kiêu hùng oai phong cả đời, anh hùng cũng
như vậy; còn người bình thường thì sống một cách bình thường, đại gian
đại ác không phải cũng sống như vậy sao? Bao nhiêu người mặc kệ miệng
lưỡi thiên hạ, dựa quyền cậy thế, phóng túng cả đời, kết quả không phải
cũng hai tay buông xuôi sao? Tuy nói thiện ác cuối cùng cuối cùng sẽ có
báo ứng, nhưng có ai thấy được báo ứng như thế nào?
Vương Tiểu Thạch bị vẻ mặt của Bạch Sầu Phi làm giật mình, đành
nói:
- Nếu đời người trăm năm chỉ thoáng chốc đã qua, cần gì phải đề
phòng trước sau, tranh đấu khắp nơi như vậy? Tự do tự tại, năm sông bốn
biển, trong lòng tiêu dao, không phải cũng vui vẻ sao?
- Đại trượng phu không thể một ngày không quyền, đạt được nó mới
xem như vui vẻ, mất đi thì chính là bi ai. Được làm vua thua làm giặc.
Ngươi xem kết cục của Lôi Tổn thế nào?
Bạch Sầu Phi như tỉnh ngộ nói:
- Chính vì mọi chuyện đều như mây khói thoảng qua, cho nên hành
động theo bản tính có gì không đúng? Ngàn năm công tội ai nhận định?
Người chết rồi thì cần gì quan tâm đến lưu danh hay tiếng xấu.
Vương Tiểu Thạch phản đối:
- Đã trăm năm chỉ như chớp mắt, sao không làm một chút chuyện có ý
nghĩa, đủ không uổng cuộc đời này, cũng không phụ chí lớn?