Bạch Sầu Phi lạnh lùng nói:
- Chính bởi vì như vậy, người sống trên đời phải làm một số chuyện
mình chp là thoải mái, vậy mới có thể được hưởng niềm vui lớn nhất trong
cuộc đời ngắn ngủi.
Vương Tiểu Thạch hiểu “chuyện vui” mà y nói không giống như cách
nghĩ của mình. Mỗi người đều có cách nhìn khác nhau, Vương Tiểu Thạch
cũng không muốn làm ảnh hưởng đến Bạch Sầu Phi, nhưng vẫn lo lắng nói:
- Có điều…
Hắn đang định nói tiếp, chợt thoáng thấy Đường Bảo Ngưu, Trương
Thán, Ôn Nhu, Lôi Thuần và một lão lão ăn mày đi đến.
Vương Tiểu Thạch vừa thấy bọn họ liền cao hứng đi tới, nói:
- Các người đã đến rồi. Mọi người đều lo lắng cho các người.
Vành mắt Ôn Nhu đỏ lên, đang định nói chuyện, chợt nghe Trương
Thán thở dài nói:
- Các người xem đây là tiệc mừng sao?
Vương Tiểu Thạch ngẩn ra, không biết trả lời thế nào. Trương Thán lại
nói:
- Các người chiến thắng thì mở tiệc ăn mừng, còn bọn họ chiến bại
không biết là mở tiệc gì?
Khóe miệng Lôi Thuần bỗng nhiên mỉm cười, nhưng nụ cười xinh đẹp
này lại khiến người ta sợ hãi. Nụ cười và sợ hãi vốn không liên quan gì đến
nhau, huống hồ lại là một nụ cười xinh đẹp như vậy. Nhưng cũng giống
như hái hoa, người hái hoa vốn đầy tình cảm, đóa hoa cũng rất xinh đẹp,
nhưng khi bàn tay hái hoa và đóa hoa xinh đẹp phối với nhau, lại trở thành