một sự tàn phá cái đẹp. Có lẽ nụ cười của Lôi Thuần cũng có ý nghĩa như
vậy. Sau chuyện đó, cả người Lôi Thuần giống như toát lên một vẻ đẹp lạ
thường, đẹp đến mức tàn khốc.
Lúc này Tô Mộng Chẩm lại nói:
- Nhưng trong tiệc mừng lại đưa thứ này đến, không hơi làm hỏng
cảnh sắc sao?
Y mỉm cười đi về phía quan tài, mọi người liền nhường ra một con
đường cho y đi qua.
Mạc Bắc Thần nói ngay:
- Nhưng quan tài này là do Bát thái gia đưa đến.
- Ta hiểu ý của y.
Tô Mộng Chẩm dùng ngón tay vuốt lên quan tài, lại nhìn xuống “Vân
Long Phượng Tường đồ” rực rỡ điêu khắc trên nắp quan tài:
- Lôi Tổn bại vong, quyền lực và địa vị của hắn cũng chính là của ta.
Còn nếu như ta thua, ta cũng cần một cỗ quan tài. Bát thái gia đưa cỗ quan
tài này đến thật sự rất có ý nghĩa.
Y rất ít khi cười, nhưng lúc này lại nở một nụ cười thản nhiên, quay
sang tấm bình phong kia, nói:
- Bình phong của Phương Hầu gia đưa đến cũng rất có ý nghĩa. Tục
ngữ có nói “cây cao bóng cả”, dùng nó để che chắn có thể không lo, lỡ may
khiến người mất lòng tin cũng có thể che giấu được.
Đối với chiếc kiệu do Chu Nguyệt Minh đưa đến, y chỉ lạnh nhạt nhìn
một cái, không nói gì.