- Lôi Động Thiên đến rồi!
Giọng nói chợt im bặt. “Ầm” một tiếng, một bóng người bay vút vào,
đó là một hán tử gầy gò, toàn thân đẫm máu, nhưng lại sắc bén như một
thanh đao vừa ra khỏi vỏ.
Nơi này có hơn trăm người, hơn nữa đều là anh hùng hào kiệt các nơi,
nhưng hán tử gầy gò này lại ngang nhiên xông vào, giống như không hề để
những người này vào mắt.
Trên người y có bảy tám vết thương còn đang chảy máu, nhưng nhìn
thần thái của y lại giống như thương thế kia là của người khác, máu cũng là
của người khác, chẳng liên quan gì đến y.
Ánh mắt của y rất tỉnh táo, người cũng rất ổn định.
Nhưng nhìn như vậy lại có cảm giác y đang rất giận dữ, giận dữ đến
mức khiến cho y trấn tĩnh lại. Thâm cừu đại hận là phải dùng máu để rửa,
dùng sinh mạng để đổi, còn căm phẫn lại là chuyện chẳng đáng quan tâm.
Mọi người lại như sóng nhường ra một con đường để Tô Mộng Chẩm
trực tiếp đối mặt với y.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Rất tốt, ngươi…
Y lại không nhìn Lôi Động Thiên, ánh mắt nhìn thoáng qua chỗ Lôi
Thuần, trông thấy nụ cười xinh đẹp tàn khốc lưu lại bên môi nàng, liền
ngẩn ra một chút, sau đó đột nhiên hét lớn.
Ánh đao hiện ra từ trong tay áo của y.
Ánh đao đột ngột như bất chợt nhìn thấy mỹ nhân.