Nghe nói bên trong kiệu có một mỹ nữ do Chu Nguyệt Minh đưa tới.
Chẳng lẽ Bạch Sầu Phi cũng là người của phe địch, vì vậy mới không
ra tay tương trợ? Hay là y phát hiện trong kiệu có kẻ địch còn đáng sợ hơn,
cho nên mới giữ sức chờ đợi?
Vương Tiểu Thạch vừa gian khổ chiến đấu với Lôi Động Thiên, vừa
không ngừng suy nghĩ.
Bởi vì hắn lo chú ý đến biến cố trong trường, không thể chuyên tâm
đối phó với kẻ địch, cho nên rất nhanh đã rơi vào thế yếu.
Đúng vào lúc này bỗng vang lên một tiếng “rầm”, chiếc kiệu vỡ tan,
một vị lão nhân mặc y phục cổ xưa, dung mạo gầy gò lướt lên không, chỉ
phút chốc đã đến trước người Lôi Tổn.
Mục đích của người này hiển nhiên là muốn ngăn cản thế công của thế
công của Lôi Tổn, giúp Tô Mộng Chẩm tranh thủ một hơi.
Nhìn thân thủ của người này, tuyệt đối không kém hơn Lôi Động
Thiên. Lôi Tổn muốn dùng “Khoái Mạn Cửu Tự quyết” đánh bại y, e rằng
cũng phải mất hơn trăm hiệp.
Cho nên Lôi Tổn rút đao của lão ra.
Đao vừa nơi tay người đã hóa điên.
Tô Mộng Chẩm đã lui đến chỗ Vương Tiểu Thạch. Đường Bảo Ngưu
và Trương Thán trông thấy tình thế bất ngờ biến hóa, đều muốn ra tay.
Đường Bảo Ngưu chợt sững người, nói:
- Ta là người của Kim Phong Tế Vũ lâu, ta giúp Ôn Nhu.
Trương Thán cười khổ nói: