Nhưng Địch Phi Kinh lại phải mang tiếng phản nghịch.
Chuyện này nhất định sẽ khiến Địch Phi Kinh không thoái mái, so với
việc chiến tử còn khó chịu hơn, cũng không hề vinh dự.
Lôi Tổn trước giờ rất cẩn thận, lão sợ Tô Mộng Chẩm kịp thời phát
giác ra tay trước, cho nên ngầm bảo Mạc Bắc Thần bắt giữ Sư Vô Quý, đặt
vào trong quan tài, ẩn vào trong lễ vật do Long Bát và Phương Ứng Khán
đưa tới, sau đó thừa dịp phát động công kích.
Lần này lão còn dẫn theo hai người thân tín là Lôi Động Thiên và Lôi
Mị.
Mặc dù trước đó lão không biết “Hậu Hội Hữu Kỳ” cũng ngầm thông
qua Đường Bảo Ngưu và Trương Thán trà trộn vào “Kim Phong Tế Vũ
lâu”, mà Tô Mộng Chẩm cũng vì đảm bảo an toàn nên đã mời “Nhất Ngôn
Vi Định” tráo đổi với mỹ nữ trong kiệu.
Trận chiến này đã không thể bại, không thể lại thất bại.
Mỗi chiêu của Lôi Tổn đều là chiêu thức lợi hại nhất, mỗi đao đều
xông lên phía trước.
Chỉ cần một đao nữa, một đao nữa là có thể giết chết Tô Mộng
Chẩm…
Nhất định phải giết chết kẻ địch số một Tô Mộng Chẩm. Chỉ cần y còn
sống, Lục Phân Bán đường sẽ không thể trường tồn, vĩnh viễn không có
ngày yên tĩnh…
Lão nóng lòng muốn giết Tô Mộng Chẩm, bởi vì đây là cơ hội tốt nhất
để giết y.
Cơ hội trôi qua sẽ không còn nữa.