Cho nên lão cũng mở ra cơ hội tốt nhất để người khác giết lão.
Lôi Mị đột nhiên rút ra một thanh kiếm, đâm vào lưng Lôi Tổn.
Nếu không phải Lôi Mị, ai có thể đến gần sau lưng Lôi Tổn mà không
khiến lão đề phòng?
Huống hồ kiếm gỗ trong tay Lôi Mị còn sắc bén hơn so với bất cứ
thanh kiếm thật nào, hơn nữa xuất kiếm không hề mang theo tiếng gió.
Lôi Tổn trúng kiếm, đột nhiên lao lên phía trước, trên mặt đã xuất hiện
vẻ bi thống chua xót, nhưng đao trong tay vẫn không ngừng lại, hơn nữa
còn phát ra một chiêu mạnh nhất.
Tô Mộng Chẩm trong tay không đao, không thể tiếp nổi một chiêu
này.
Nhưng Ôn Nhu lại vừa lúc ở gần y.
Thừa dịp Lôi Tổn hơi khựng lại vì đột nhiên cảm giác sau lưng trúng
kiếm, y liền như tia chớp chụp lấy Tinh Tinh đao trong tay Ôn Nhu, nghênh
đón một chiêu của Bất Ứng.
Không có tiếng vang, chỉ có những đốm lửa nhỏ.
Hai thanh đao đồng thời vỡ vụn.
Thế công của Lôi Tổn đã tan vỡ. Tô Mộng Chẩm cũng ôm lấy ngực,
nhíu chặt lông mày, một chân giống như đã tàn phế. Nhan Hạc Phát liền
chạy đến đỡ y.
Lôi Tổn dựa vào cột, vết máu nơi ngực nhanh chóng khuếch lan ra.
Lôi Thuần liền chạy đến dìu lão, kêu lên:
- Cha…