Chợt nghe tiếng chó sủa, tiếng vó ngựa cùng với tiếng người huyên
náo, lần này ngay cả Ôn Nhu cũng nghe thấy rõ ràng.
Bạch Sầu Phi cười nói:
- Lúc này không chạy còn đợi khi nào?
Ba người nhìn nhau một cái. Vương Tiểu Thạch nhảy lên khỏi mái nhà
bị phá. Ôn Nhu lao ra ngoài cửa sổ. Bạch Sầu Phi lại lướt ra ngoài cửa
chính. Ngay lúc này, Bạch Sầu Phi đột nhiên dùng ngón tay búng một phát
vào đáy ly rượu.
Y vửa búng tay, ly rượu lập tức vỡ thành hai nửa.
Trong hai mảnh sứ vỡ này có một mảnh bắn về phía Lệ Đan, còn một
mảnh bay về phía Lệ Tiêu Hồng, thế bắn rất mạnh nhanh như ánh chớp.
Vương Tiểu Thạch lúc này đã nhảy lên nóc nhà, chợt nghe tiếng gió,
thân hình liền trầm xuống rơi đến chỗ huynh muội họ Lệ đang nằm sấp,
vẫn giữ tư thế đầu dưới chân trên, quơ tay một cái bắt được một mảnh sứ
vỡ.
Một mảnh khác lại rít lên bắn thẳng đến, Vương Tiểu Thạch không kịp
phản ứng, tay áo còn bị mảnh sứ vỡ cắt rách một đường, sau đó ghim vào
trán của Lệ Đan.
Lệ Đan kêu lên một tiếng, lập tức tắt thở.
Vương Tiểu Thạch nhịn không được trong lòng giận dữ:
- Vì sao ngươi phải đuổi tận giết tuyệt như vậy?
Bạch Sầu Phi khoan thai nói:
- Lòng dạ của ngươi quá mềm yếu.