Vương Tiểu Thạch nghe xong càng giận hơn:
- Đây không phải là vấn đề lòng dạ mềm yếu hay không, mà là không
cần thiết thì việc gì phải giết người?
Bạch Sầu Phi vẫn ung dung như cũ:
- Tha cho bất cứ kẻ nào ở đây, ngày sau chuyện này truyền ra ngoài,
Lôi Tổn và Tô Mộng Chẩm đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ngươi nghĩ
xem mềm yếu như vậy có đáng hay không?
Vương Tiểu Thạch vẫn hậm hực.
Chợt nghe Ôn Nhu ở bên ngoài kêu lên:
- Hai người các ngươi làm gì trong đó, còn không ra à?
Bạch Sầu Phi dường như không muốn tiếp tục xung đột với Vương
Tiểu Thạch, chỉ nói:
- Cô ta ở bên ngoài hô to gọi nhỏ như vậy, chắc muốn kéo hết bộ khoái
cả thành đến đây thì mới vừa lòng.
Lệ Tiêu Hồng cố sức ngầng đầu lên, đôi mắt lóe lên vẻ hận thù.
Bạch Sầu Phi phất phất tay, nói:
- Thôi được, ta sẽ không giết nữ nhân này, hi vọng cô ta sẽ không làm
uổng công ngươi đã ra tay cứu giúp.
Dứt lời liền phi thân ra ngoài.
Vương Tiểu Thạch nhìn sang Lệ Tiêu Hồng, lại nhìn những xác chết
nằm ngổn ngang, thở dài một tiếng. Lúc này tiếng người la ngựa hí ầm ĩ đã
đến gần, Vương Tiểu Thạch để lại một câu: