sầu ẩn chứa sầu trong nụ cười, cùng với vóc dáng cao gầy và tư thái xinh
đẹp của nàng càng trở nên nổi bật. Điểm này rất quan trọng. Ôn Nhu luôn
chê mũi mình không được cao lắm, dáng vẻ dường như cũng không được
trang nghiêm lắm, hơn nữa nàng cảm thấy tay chân mình đầy đặn, nhưng
bộ ngực trưởng thành lại không thể so với đám chị dâu hay dì.
Nàng biết hai nam tử đồng hành này không nhịn được muốn nhìn
nàng, trong lòng đắc ý, bước chân cũng lưu loát hơn. Vừa rồi nàng đuổi
theo hai nam tử này rất vất vả, hiện giờ lại giống như hai người bọn họ
đang đuổi theo nàng vậy.
Đương nhiên nàng không phát giác ra hai nam tử này cố ý chậm lại để
đợi nàng, cho dù có biết nàng cũng sẽ không thừa nhận.
Mới vừa lướt ra khỏi nhà trọ, tại khu rừng bên cạnh họ gặp phải một
thi thể, đó là một trong những người của Lục Phân Bán đường canh gác bên
ngoài bị Triệu Thiết lãnh giết chết. Ôn Nhu nhất thời vô ý giẫm phải thi thể,
liền kêu lên một tiếng, lập tức những mũi tên, ánh lửa và tiếng thét đều
chuyển sang hướng này. Nếu không nhờ Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu
Thạch mỗi người một bên cắp lấy Ôn Nhu, liên tiếp nhún người mười bảy
mười tám cái, rất có thể bọn họ đã chạm trán với quan binh rồi.
Ôn Nhu bị kéo đi, không dám kêu tiếng nào, nhưng vẫn mạnh miệng:
- Sợ cái gì chứ? Ta không có giết người, cũng không có phóng hỏa,
nếu bọn họ đuổi đến ta còn muốn đòi phần thưởng nữa kìa.
Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đều mặc kệ, vẫn dìu nàng lướt đi.
Lúc này quan binh đã ở xa, ba người mới từ từ chậm lại.
Ôn Nhu vuốt vuốt mái tóc mây. Nàng biết cái tư thế này của mình rất
dịu dàng đáng yêu.