- Đừng giết con gái ta!
Tô Mộng Chẩm gật đầu.
Lôi Tổn hỏi:
- Ngươi đã đáp ứng?
Tô Mộng Chẩm nói:
- Ta đáp ứng với ngươi.
Lôi Tổn thở phào một hơi:
- Vậy thì ta an tâm rồi. Mấy năm qua đối địch với người như ngươi, đó
là loại cảm giác rất vui sướng. Ta nghĩ, cho dù ngươi chết hay là ta chết đều
sẽ không quên được đối phương, ngươi nói có đúng không?
Tô Mộng Chẩm gật đầu nói:
- Đúng vậy. Không có ngươi là một chuyện rất tịch mịch. Lần đó khi
ngươi nhảy vào quan tài chết đi, ta vốn cảm thấy không chân thực, cho nên
luôn cảnh giác, nhưng vẫn chủ quan sơ suất, thiếu chút nữa đã bị ngươi
đánh bại.
- Ngươi vẫn còn không bại.
Lôi Tổn nói:
- Nhưng ngươi đã có đối thủ mới rồi.
- Ngươi nói là Địch Phi Kinh?
- Ngoài y ra thì còn ai?
- Hắn vốn không phản bội ngươi sao?