Lôi Tổn chợt ghé sát vào bên tai Lôi Thuần nói mấy câu, thanh âm rất
nhỏ. Lôi Thuần nghe được, nước mắt chảy xuống, cũng quên lau đi, chỉ gật
đầu. Giọng nói đột nhiên im bặt, đầu của Lôi Tổn đã gục xuống trên vai
nàng, không còn một chút sức lực nào. Lôi Thuần đẩy đẩy, kêu lên:
- Cha!
Nàng lại lắc lư người lão, vẫn không tin, gọi lớn:
- Cha!
Sau đó nàng phát giác Lôi Tổn đã không còn hơi thở, toàn thân đều
cứng lại, tiếng “cha” thứ ba nằm ở cổ họng không thể gọi ra.
Lôi Tổn vừa chết, những đệ tử của Lục Phân Bán đường có mặt đều
hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, chỉ cầu lui nhanh. Lôi Động Thiên hét
lớn:
- Đi!
Không ai biết y là thần uy chợt phát một mình chặn ở phía sau, hay là
Lôi Tổn chết rồi y cũng không muốn sống nữa.
Tô Mộng Chẩm thấy Lôi Tổn đã chết, không biết vì sao lại cảm thấy
trống rỗng, người cũng mất đi khí lực, bệnh tật trong cơ thể lại phát tác ra,
trong lòng bi thương. Y cố gắng không suy nghĩ nữa, kêu lên:
- Giữ lại Mạc Bắc Thần cho ta, những kẻ khác cứ thả đi…
Chợt thấy trước mắt tối sầm, “rầm” một tiếng ngã quỵ xuống, may mà
hai người Nhan Hạc Phát và Chu Tiểu Yêu đã một trái một phải đỡ lấy y.
Lôi Động Thiên vẫn tử thủ đường lui, chỉ cho người của Lục Phân
Bán đường đi qua, không để cho người của Kim Phong Tế Vũ lâu truy
kích. Trên người y đã có thêm bảy tám vết máu, nhưng vẫn lẫm liệt không