Trụy nhi hai má hồng hồng nhéo hắn một cái."Đáng ghét!"
Đang lúc hai vợ chồng vừa chơi đùa với oa nhi, vừa liếc mắt đưa tình,
hoà thuận vui vẻ hạnh phúc hết sức, chợt nghe hạ nhân bẩm báo.
"Bẩm gia, phu nhân, Phó tam công tử cùng tam phu nhân đến thăm!"
"Tam ca?" Trụy nhi kinh hỉ hô to, mặc kệ hài tử, nhanh như chớp biến
mất không thấy bóng dáng đâu hết.
"Tam tẩu?" Phương Anh càng kinh ngạc hơn."Hắn thành thân hồi nào
vậy?"
Hán tử thô mãng mặt mày râu ria xồm xoàm, vừa bẩn thỉu vừa lôi thôi
lốc thốc như mới vượt ngục trốn ra, vậy mà cũng có người dám gả cho hắn?
※※※
Nói là thuận đường đem theo Lâu Thấm Du xuất môn đi ngắm xem
nơi nơi, nhưng vừa ra khỏi Lục Ánh sơn trang, Phó Thanh Dương liền thúc
ngựa chạy như điên, đừng nói là xem cái này cái nọ, ngay cả thời gian nghỉ
ngơi cũng không có, nhưng Lâu Thấm Du cũng không có oán hận đến nửa
câu, nàng biết, Phó Thanh Dương nhất định có nguyên nhân của hắn.
"Mệt không?"
"Không, tuyệt không mệt."
"Muội phu bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng xuất môn đi công tác,
ta phải thừa dịp hắn còn đang ở nhà mà tới."
"Thì ra là thế, vậy muội muội là gả đến đâu?"
"Côn Minh."