Tả nhìn một người, hữu nhìn một người, mắt thấy bọn hắn nói có hai
ba câu đã xong chuyện này, Trụy nhi không khỏi kích động đứng dậy.
"Nè, nè...khoan đã, các ngươi nói vậy...Tam ca ngươi không thể ở lại
đây sao?"
"Ai nói?" Phó Thanh Dương thở dài một hơi. "Ta tới đây còn có
chuyện phải nhờ Trụy nhi giúp đó!"
"Chuyện gì vậy? Tam ca nói ngay đi." Trụy nhi vội hỏi.
"Không phải là vì tam tẩu của ngươi sao! Tay nghề trù nghệ của nàng
thật đúng là..." lại lắc đầu, lại thở dài, thật sự rất đáng buồn, nói không nên
lời. "Ta cũng không muốn nửa đời sau đều không được ăn thức ăn ngon a,
cho nên ngươi dạy nàng ấy đi!"
Thảm dữ vậy sao?
Trụy nhi che miệng bật cười. "Được, chỉ cần Tam ca đồng ý lưu lại,
cái gì cũng được hết! Kỳ thật nói đến trù nghệ, tiểu nghiên mực tỷ tỷ cũng
giỏi như ta vậy, nhưng tỷ ấy không hé miệng một lời thì làm sao dạy người
khác được, vậy cứ để ta! Chỉ cần tam tẩu không chê."
Chê?
Nàng mới thực đáng hổ thẹn a!
Lâu Thấm Du đỏ mặt. "Vậy phiền muội muội."
"Trù nghệ của Trụy nhi rất tốt, nàng phải học cho kỹ!" Phó Thanh
Dương nghiêm mặt dặn dò.
"Dạ, Thanh ca." Lâu Thấm Du phục tùng đồng ý, cái gì nên học, nàng
nhất định sẽ học cho tốt.