"Cuối cùng tam ca cũng cạo râu rồi" Phương Anh cười nói. "thấy có
nhẹ nhàng khoan khoái hơn không?"
Tuy rằng đã gặp qua bộ dáng râu ria xồm xoàm của Phó Thanh
Dương, nhưng chỉ cần nghe danh tiếng Nộ Diêm La cũng đã đoán ra được
diện mạo của hắn. Cho nên lúc này mới gặp bộ dáng tuấn mỹ của Phó
Thanh Dương cũng không quá mức kinh ngạc.
"Nhẹ nhàng khoan khoái cái rắm!" Nói đến đây, Phó Thanh Dương
liền một bụng tức giận vô cùng. "Ta lại không thiếu mắt thiếu mũi, nhưng
trên đường đi hễ gặp phải nữ tử nào cũng làm như bị quỷ ám nhìn ta chằm
chằm, dù gì đi nữa, bộ dạng ta cũng đâu có tệ đến vậy? Hẳn là không a, rất
nhiều người đều nói bộ dạng cha ta rất dễ nhìn mà!"
Đâu chỉ dễ nhìn, mà là tuấn mỹ đến độ khiến người người oán trách a!
Phương Anh và Trụy nhi nhịn không được lại liếc mắt nhìn nhau dò
xét một cái, vừa cười vừa nói. "Tam ca cũng rất dễ nhìn nha!"
"Vậy sao bọn nữ nhân kia đều nhìn ta chằm chằm như vậy?" Phó
Thanh Dương giương mắt lên hoài nghi, không tin lắm.
"Thì bởi vì tam ca đẹp quá thôi!" Đẹp người ta mới nhìn, chứ xấu ai
mà thèm nhìn!
"Đẹp cũng không thể nhìn chằm chằm như vậy a! Thật là, hai con mắt
hau háu làm như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy!" Phó Thanh Dương không
cho là đúng căm giận nói. "Nói cho các ngươi biết, nữ nhân mà nhìn chằm
chằm nam nhân thật sự là không ra thể thống gì!"
Bởi vì hắn quá đẹp, đẹp đến mức làm cho nữ nhân không còn ra thể
thống!