"Ở đây nè! Tam ca." Phương Anh đã sớm đến, đang nhìn Lâu Thấm
Du đứng một bên tò mò. "Vị này chính là Tam tẩu phải không?" Vị tẩu tử
này trông đoan trang hào phóng, giống một tiểu thư khuê các, thật đúng là
ngoài dự đoán của mọi người!
Còn tưởng Phó Thanh Dương sẽ lấy một người hùng hùng hổ hổ như
hắn, mỗi ngày chiến đấu một trăm chiêu rồi mới tính tiếp!
"A! Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên!" Phó Thanh Dương một tay kéo
Lâu Thấm Du ra đằng trước. "Đến đây, ra mắt tam tẩu của các ngươi đi,
nàng tên là Lâu Thấm Du!"
"Tam tẩu." Phương Anh và Trụy nhi đồng thanh gọi.
"Chào mọi người" Lâu Thấm Du tự nhiên hào phóng thủ lễ.
"Hai người chắc là mệt mỏi rồi? Vào trong đã rồi nói tiếp!" Phương
Anh nói.
Thế là mọi người cùng tiến vào đại sảnh, sau khi hạ nhân dâng trà
nóng xong, mọi người lúc này mới bắt đầu rôm rả hỏi thăm tình hình gần
đây.
"Tam ca, ở nhà có biết chưa?" Trụy nhi khẩn trương hỏi.
"Đã báo rồi." Phó Thanh Dương nhấp một ngụm trà nóng. "Nhưng ta
tạm thời vẫn không thể mang tam tẩu ngươi về nhà, bởi vì ta đã đáp ứng
nhạc mẫu, ở lại Lâu gia hai năm."
"Hai năm?" Trụy nhi và Phương Anh liếc nhau một cái cười lén.
Ở nhà cũng chẳng ai có tính nhẫn nại mà chờ tới hai năm đâu, chỉ sợ
vừa biết tin là người này nối tiếp người kia chuồn êm xuất môn đến đây rồi.