"Được rồi, nàng tự lo chuẩn bị cho bản thân mình trước đi rồi hẵng
đến hầu hạ ta đi!"
Nàng biết, hắn sợ nàng lạnh, trong lòng ấm áp tràn đầy cảm động,
nàng nhanh chóng sửa soạn cho bản thân mình rồi đến hầu hạ phu quân
thay quần áo rửa mặt chải đầu.
"Thanh ca, hình như chàng không thấy lạnh sao!"
"Nhà của ta ở Thiên Sơn, sớm đã quen rồi!" Lim dim hai mắt, vẻ mặt
Phó Thanh Dương đầy hưởng thụ say mê.
Không biết vì sao, tóc của hắn đặc biệt rất dễ dàng bị rối, trước đây,
lúc chải đầu cho hắn, lão nương vừa chửi mắng vừa mất kiên nhẫn dùng
sức giật mạnh chỗ tóc rối, làm hắn đau đến nhếch miệng hé răng, thiếu chút
nữa rơi nước mắt.
Sau khi hắn trưởng thành, lão nương cũng không chải đầu cho hắn
nữa, chính bản thân hắn càng lười chải đầu, trừ phi là dịp năm mới phải
mặc quần áo mới, nếu không hắn luôn tùy tiện lấy tay lùa lùa hai cái coi
như xong, còn không thì đơn giản túm lên cột lại là xong.
Nhưng mà, lão bà của hắn, mỗi ngày đều rất kiên nhẫn chải đầu cho
hắn, chẳng những chưa bao giờ làm hắn đau, ngược lại, còn làm cho hắn
cảm thấy được chải đầu là chuyện rất thoải mái, hưởng thụ cảm giác tê dại
từ da đầu đến lòng bàn chân, khiến hắn thật say mê vô cùng, hận không thể
kéo dài giây phút này đến vĩnh viễn.
Từ trước đến nay tính hắn luôn luôn thiếu nhẫn nại, cũng chỉ có thời
điểm này là hắn đặc biệt nhẫn nại.
"Hèn chi!" Lâu Thấm Du vừa chải đầu cho Phó Thanh Dương, vừa
ngắm bên ngoài cửa sổ. "Trời vừa sáng sớm mà bên ngoài đã rất ồn ào náo
nhiệt!"