"Bên ngoài là chợ sáng, tất nhiên là náo nhiệt."
"..."
Không nghe hồi âm, Phó Thanh Dương hồ nghi quay đầu lại xem,
thiếu chút nữa bị cây lược chải lên trên mặt, nghiêng đầu tránh ra một bên,
lúc này Lâu Thấm Du mới hốt ha hốt hoảng thu hồi ánh mắt đầy khát khao
từ bên ngoài cửa sổ về, vẻ mặt sợ hãi.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi!"
Phó Thanh Dương nhướng mắt, lấy cây lược trong tay nàng, tự cột tóc
rồi ghim lung tung lên, sau đó dắt tay nàng đi ra ngoài.
"Đi thôi, đi dạo đi!"
Lão bà lại cải lão hoàn đồng a!
※※※
Thật ra ở đâu cũng vậy chợ buổi sáng đều giống nhau, không phải bán
thức ăn thì bán nguyên vật liệu để nấu ăn, còn có một ít vật dụng hàng ngày
nho nhỏ, hình thức thì khác nhau, nhưng nội dung vô cùng giống nhau,
nhưng đối với những người chưa từng ra khỏi nhà mà nói, những nội dung
giống nhau này cũng đủ khiến cho bọn họ hoa mắt rối loạn lên rồi.
Tuy Lâu Thấm Du cực lực duy trì thái độ thản nhiên như không,
nhưng Phó Thanh Dương vẫn như trước có thể từ cặp mắt nâu lòe lòe tỏa
sáng kia mà nhìn ra sự hưng phấn của nàng.
Thật là, chỉ một cái chợ sáng thôi đã khiến nàng hưng phấn đến như
vậy!
Xem ra từ nay về sau hắn cũng không cần lại mang nàng đi xem
những non xanh nước biếc hay thác nước chẳng chút thú vị gì nữa, cho tới