Lập tức, hắn liền quyết định muốn dẫn nàng đi du ngoạn khắp nơi rồi
mới trở về Nam Xương, mãn hạn hai năm là hắn có thể trực tiếp mang nàng
về nhà ở Thiên sơn.
"Ta sẽ tìm cơ hội mang nàng đi dạo hội chùa và chợ đêm."
"..."
"Đừng dùng loại ánh mắt kỳ quái này nhìn ta!"
"Hả?"
"Làm như ta là thần!" Mẹ ơi, nàng dùng ánh mắt này nhìn hắn làm hắn
sợ hãi, hại hắn toàn thân đều nổi da gà! "Được rồi, dạo xem các nơi xong
rồi, chúng ta nên đem vật này đưa cho Phương Thúy đi!"
"Nội thành?"
"Phải."
Đi một chuyến vào nội thành, sau khi giao đồ cho Phương Thúy xong,
khéo léo từ chối khi Phương Thúy muốn giữ lại ở chơi, Phó Thanh Dương
trực tiếp trở lại khách điếm, hỏi thăm biết hai ngày này ở ngoài cửa thành
Triều Dương vừa lúc có hội chùa, liền quyết định dùng bữa trưa ở khách
điếm rồi mang lão bà đi dạo hội chùa.
"Thanh ca."
"Hả?" Phó Thanh Dương không chút để ý lên tiếng, vẫn như cũ chăm
chú nuốt từng ngụm từng ngụm miến.
Lão cha nói, thời điểm ăn cơm thì phải chuyên tâm ăn cơm, không thì
đừng ăn, nhà Thất Diêm La nuôi dưỡng toàn côn trùng là bọn anh em nhà
hắn, không chuyên tâm ăn cơm, thức ăn ngon sẽ bị cướp sạch hết.