Mặc trường bào, đi giày da, mái tóc thô, quả nhiên là nữ nhân phiên
bang.
Lười biếng thu hồi tầm mắt, "Ta đã có lão bà rồi." Hắn không chút để
ý nói, chăm chú nhìn dĩa bánh bao thịt còn nóng hổi trên bàn. "Lão bà,
nàng ăn quá chậm, bánh bao trên bàn này ta giải quyết trước, khi nào nàng
muốn ăn ta sẽ kêu cho." Dứt lời, cầm lấy cái bánh bao trên bàn đặt trước
mặt, lại bắt đầu từng ngụm từng ngụm cố gắng ăn thêm cơm.
"Vị cô nương kia" mắt thấy Phó Thanh Dương căn bản không hề nhìn
nàng một cái, nhất thời tức giận đến khóe miệng run rẩy, đôi mày liễu dựng
thẳng đứng lên.
"Ta mặc kệ, ta thích ngươi, muốn ngươi cưới ta!"
"..." Quả nhiên vẫn là bánh bao ở phương bắc có vẻ ngon hơn.
"Ngươi, ngươi, ngươi...Ngươi dám không để ý tới ta, ngươi có biết ta
là ai không?"
"..." Hai ngày nữa lên đường thì phải nhớ mua thêm vài cái mang theo.
"Ta là nữ nhi của Thái Ninh Vệ Lĩnh Chủ Chuyết Xích, Lan Bích công
chúa, thế nào? Sợ rồi sao?"
"..." Nhưng lão bà hình như không có thói quen ăn theo khẩu vị của
phương bắc, nên ăn không được nhiều.
"Ê ê, ngươi có nghe thấy không đó? Ta là công chúa nha!"
"..." Nhìn xem, nàng mới ăn vài ngụm miến đã ngừng lại rồi, như vậy
không được a!
"Ê ê ê, ta là đang nói chuyện với ngươi, ngươi..."