"Lão bà, sắp lên phương bắc, trời rất lạnh, nàng mà không ăn nhiều
một chút để có sức, ta sẽ không mang nàng đi đó nha!"
Không mang theo nàng?!
Vẫn đang tò mò nhìn qua nhìn lại bọn họ, Lâu Thấm Du chợt giật
mình, vội vã cúi đầu giải quyết bát miến sớm đã bị nàng quên mất.
"Ta muốn ngươi theo ta trở về thành thân với ta, có nghe hay không?"
"Vị cô nương kia" - Lan Bích công chúa phẫn nộ giận dữ rống lên. "Ta là
công chúa, ngươi không nghe thấy hay sao!" Nam nhân tuấn mỹ mà khí
khái này, nàng đã chấm trúng rồi! "Nếu không..."
Nữ nhân này thật khiến người ta chán ghét mà!
"Ta cũng không phải kẻ điếc, sao lại không nghe thấy tiếng kêu như
quỷ như mèo sắp chết của ngươi chứ!" Phó Thanh Dương không kiên nhẫn
nói.
"Vậy ngươi..."
"Ta nói rồi, ta đã có lão bà." Cúi đầu, tiếp tục cắn từng miếng từng
miếng ăn bánh bao.
"Không sao, nam tử hán đều có thể ba vợ bốn nàng hầu, cái này là
người Hán các ngươi đã nói, ngươi có thể cưới hai lão bà."
"Đó là người khác, nhà chúng ta chỉ cho phép cưới một lão bà."
"Vậy ngươi hưu lão bà của ngươi đi rồi cưới ta." Lan Bích công chúa
nói như thể đây là chuyện đương nhiên.
"..."
"Ê, ê, ta kêu ngươi hưu lão bà của ngươi rồi cưới ta, ngươi rốt cuộc..."