"Sao?"
"Về nhà ngủ rồi nằm mơ đi!"
Phụt!
Đây coi như là đã khách khí rồi.
Ha ha ha!
Tất cả khách khứa chung quanh đều không khách khí gì cất tiếng cười
to, trong đó có một tiếng cười còn đặc biệt lớn, đặc biệt càn rỡ, càn rỡ đến
mức Phó Thanh Dương muốn không để ý đến cũng không được, lập tức
ngẩn ra, đột nhiên quay đầu lại, thất thanh kêu to.
"Đại ca, nhị ca, Tứ đệ!"
Gì?!
Phì cười không được, Lâu Thấm Du đang che miệng cười khẽ không
ngừng chợt giật mình, ngước mắt lên chăm chú xem, thấy từ chỗ thang lầu
có ba nam nhân trẻ tuổi bước lên, một người phong tư tiêu sái, cười mắt díp
cả lại; một người đoan chính tú dật, lãnh diện lạnh lùng; còn người trẻ tuổi
nhất còn lại kia thì vẻ mặt tinh quái vô cùng, tiếng cười đặc biệt càn rỡ
chính là từ miệng hắn phát ra.
Phó Thanh Dương lập tức bỏ lại cái bánh bao đang ăn một nửa, kéo
Lâu Thấm Du đi về phía trước đón, "Đại ca, nhị ca, nàng chính là lão bà
của ta, Lâu Thấm Du." Khẽ đẩy Lâu Thấm Du về phía trước một chút. "Lão
bà, còn không mau ra mắt đại ca, nhị ca của ta."
Lâu Thấm Du lúc này mới sửa lại sắc mặt đoan chính, nghiêm mặt
khép mi. "Thấm Du ra mắt đại ca, nhị ca."