"Gì? Đại ca đi dạo hội chùa cùng với chúng ta?"
"Đúng."
"Tại sao?"
"Bởi vì chúng ta đang rất nhàm chán a!"
"..."
Nhàm chán sao không về nhà làm ruộng đi!
※※※
Dạo xong hội chùa, Độc Cô Tiếu Ngu lại muốn đi cùng hai vợ chồng
Phó Thanh Dương đến Mã thị Liêu Đông, tuy Phó Thanh Dương hoang
mang nhưng cũng không dị nghị.
Từ trước đến nay hắn luôn luôn là một đệ đệ rất biết nghe lời.
Nhưng Dạ Hành đã không thể nhịn nổi. "Đại ca, không phải bọn ta có
việc quan trọng hơn phải làm sao? Đi theo bọn họ làm chi?"
Hai mắt liếc Phó Thanh Dương và Lâu Thấm Du đang cưỡi ngựa ở
phía trước, Độc Cô Tiếu Ngu đè thấp giọng.
"Còn có cái gì quan trọng hơn so với Thanh Dương?"
"Đúng vậy! Nhưng ta còn không hiểu, tại sao..."
"Vô nghĩa, đương nhiên là để giúp Thanh Dương rồi!"
"Giúp tam ca cái gì?"
"Thiệt uổng công mọi người công nhận ngươi là tiểu quỷ ranh ma xảo
quyệt nhất trong đám huynh đệ, không ngờ ngươi lại chẳng có đầu óc chút