thể thấy cách nàng nắm chặt hai tay lại thành quyền, mà nhìn ra sự phẫn nộ
của nàng.
Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên lại, ánh mắt kiên định. "Nhị ca có
cách nào điều chế thuốc giải hay không?"
"Không cần, ta đã có sẵn." Quân Lan Chu trở về chỗ ngồi lấy trong cái
gánh sách kế bên ra hai viên thuốc đỏ sẫm và một bình thuốc nhỏ, trước
đem hai viên thuốc đưa cho Lâu Thấm Du. "Ăn!"
Lâu Thấm Du lập tức nghe lệnh ăn vào.
"Sau mười hai canh giờ, dược tính tự nhiên sẽ bị giải, còn cái này..."
Quân Lan Chu cầm bình thuốc đưa cho Lâu Thấm Du. "Nếu đệ muội hoài
thai, cứ cách mười lăm ngày phải dùng một lần, trăm ngàn lần phải nhớ kỹ,
có thể dùng nhiều hơn, nhưng tuyệt đối không thể để vượt qua mười lăm
ngày mà không dùng, thuốc này không chỉ có thể an thai, cũng có thể
phòng bị bất cứ thứ độc dược nào mà những người có âm mưu muốn hạ
độc làm hại thai nhi của ngươi, chỉ cần cảm thấy có chỗ nào không ổn thì
uống liền mấy viên."
"Ta sẽ nhớ kỹ" Lâu Thấm Du nhanh nhẹn lấy chai thuốc cất kỹ như
bảo bối. "Cám ơn nhị ca."
Quân Lan Chu nhẹ nhàng gật đầu, lui về tại chỗ ngồi xuống.
"Vậy, các ngươi tính ở lại kinh thành bao lâu?" Độc Cô Tiếu Ngu hỏi.
"Lão bà của ta chưa được đi chơi hội chùa, ta muốn mang nàng đi dạo
qua; sau đó mang nàng đến Mã thị Liêu Đông xem, nếu nàng có hứng
thú..." Phó Thanh Dương ngắm lão bà một cái. "Có lẽ sẽ đi quan ngoại một
chuyến!"
"Chúng ta cũng đi cùng các ngươi!"