Chuyện này cũng có vấn đề gì đâu, hắn nuôi ngựa, xem ngựa, bán
ngựa, lúc nhàn hạ một chút thì làm "pháo" chơi đùa, như thế còn chưa đủ
bình thường hay sao?
Muốn trải qua một cuộc sống bình bình thường thường?
Việc này lại càng không thành vấn đề, hiếu thuận với cha mẹ chồng,
hầu hạ phu quân, sanh con dưỡng cái, lo liệu chuyện nhà, có cuộc sống nào
còn có thể bình thường hơn thế?
Có thể gả cho một trượng phu như hắn, nàng xem như rất may mắn
rồi!
"Ngươi cái tên ngu ngốc này, không có ai là vạn năng cả" Độc Cô Tiếu
Ngu thoá mạ. "Cho dù ngươi là nam nhân, cũng có năng lực giới hạn thôi,
hiểu không?"
"Có chuyện gì ta không làm được ?" Phó Thanh Dương không phục
than thở. "Vấn đề gì của lão bà ta cũng có thể giải quyết được nha!"
"Ngươi cái tên tiểu tử này..." Độc Cô Tiếu Ngu dở khóc dở cười, đang
muốn giáo huấn hắn một chập. "Ta nói ngươi..."
"Thí dụ như những chuyện ta am hiểu..." Quân Lan Chu lạnh lùng nói.
"Ngươi làm được không?"
Phó Thanh Dương mở lớn miệng, nói không ra lời.
Mắt thấy huynh đệ của phu quân chẳng những tiếp nhận nàng, còn đối
với nàng thân thiết nhiệt tình như vậy, Lâu Thấm Du thật cảm động nói
không nên lời, nhưng đúng là nàng có một việc cần bọn họ giúp đỡ nha!
"Á, nhị ca, ta...ờ, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút..."
"Xin nói."