"Không cần, đều là người một nhà cả!" Độc Cô Tiếu Ngu chân thành
nói một cách thiệt tình, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy có chút lỗi với đệ
muội.
Muốn thoát ly giang hồ?
Thật xin lỗi, phu quân của nàng tuy là buôn bán ngựa, nhưng mà lại là
Nộ Tu La, đổi tới đổi lui, kết quả nàng vẫn luẩn quẩn trong vòng giang hồ
thôi!
Muốn gả cho một trượng phu bình thường?
Thật có lỗi, gã buôn ngựa Phó Thanh Dương đúng là thật bình thường,
nhưng là Nộ Tu La - nhi tử của Nộ Diêm La, thật đặc biệt không bình
thường a!
Muốn sống một cuộc sống bình bình thường thường?
Càng thật có lỗi, cuộc sống buôn bán ngựa đúng thật là bình thường,
nhưng chỉ sợ cuộc sống của Nộ Tu La cũng không yên ổn nổi!
Tóm lại một câu, trượng phu của nàng, nói bình thường thì cũng thật
bình thường, nhưng nói không tầm thường, cũng chính là thực không tầm
thường!
"Á, đệ muội nếu có gì cần hỗ trợ, cứ nói đừng ngại." Hắn chột dạ nói.
Đáng thương a!
Tâm nguyện lớn nhất chính là thoát ly giang hồ, kết quả ba lần chọn
hai lần tuyển, vẫn là chọn trúng một người giang hồ khác, nàng còn không
biết, bất giác tưởng đã thành công rời xa chốn giang hồ, không ngờ chính
mình chỉ là từ cái hố này rơi vào cái hố khác mà thôi.
Aizz aizz aizz, thật sự là có lỗi mà!