vị kè kè bên mình, làm phiền lão nhân gia theo chúng ta chạy quanh khắp
nơi, việc này cũng không tốt lắm, ta nghĩ, hay là thỉnh nhạc phụ vào đại từ
đường của nhà chúng ta đi! Nhạc phụ của ta, cũng không xem như người
ngoài, đại ca thấy thế nào?"
Tùy thân kè kè mang theo bài vị bên người?!
Độc Cô Tiếu Ngu nghe thấy đột nhiên ngẩn ngơ, nhưng trong nháy
mắt liền phục hồi tinh thần lại, "Chuyện đó đương nhiên " hắn không cần
nghĩ ngợi gì liền đồng ý. "Đều là người một nhà, không thành vấn đề!"
Đến lúc này, dù hắn có hoài nghi cỡ nào cũng đều trở thành hư không.
Cho dù ra sao cũng không ai dám âm mưu trên vong hồn của trưởng
bối, tùy thân mang theo bài vị, nếu không vạn bất đắc dĩ, không ai làm như
vậy.
Lâu Thấm Du cuối cùng nhịn không được òa khóc, vừa vui mừng, vừa
an tâm, nước mắt nàng chảy ròng ròng.
Tuy rằng Phó Thanh Dương có nói qua sẽ cho nàng mang bài vị của
cha vào từ đường nhà hắn, nhưng đó là hắn nói, dù sao Phó gia còn có
trưởng bối, nếu trưởng bối phản đối, làm vãn bối cũng không thể cãi lại.
Nay đại ca của Phó Thanh Dương cũng không chút do dự đồng ý, vậy
chuyện kia cũng không thành vấn đề nữa.
Nghĩ đến bài vị của phụ thân cuối cùng cũng có thể vĩnh viễn "quy
túc", có thể đúng giờ đúng khắc nhận cung phụng, cũng sẽ không bị tịch
mịch nữa, nàng thật không biết được an ủi cỡ nào, phải cảm kích nhiều cỡ
nào!
"Cám ơn đại ca!" Nàng khóc nức nở chân thành nói lời cảm tạ.