"Đó là cái gì vậy? Đó là cái gì vậy?"
Lại kéo dài tới bên này...
"Trời ạ, thật thần kỳ!"
Tiếp tục vọt tới bên kia...
"Thú vị quá sức!"
Phó Thanh Dương thấy nhưng chỉ nhún vai không hề trách gì - lão bà
lại cải lão hoàn đồng nữa rồi!
Nhưng ba huynh đệ Độc Cô Tiếu Ngu chạy tới chạy lui phía sau lại
hoàn toàn không ngờ rằng Lâu Thấm Du lại "thay đổi" như vậy, không khỏi
trợn mắt há hốc mồm...
Vị tam tiểu thư đoan trang quy củ của Lục Ánh sơn trang đâu mất rồi.
Thừa dịp Lâu Thấm Du đang mê mẩn quan sát một con dã thú quý
hiếm ngoài quan ngoại trong lồng sắt, Độc Cô Tiếu Ngu kéo Phó Thanh
Dương qua một bên hỏi.
"Sao đệ muội lại như vậy..."
Phó Thanh Dương nhún vai, "Cải lão hoàn đồng đó!" Sau đó hắn mơ
hồ thuật lại một chút chuyện cũ mà Lâu Thấm Du đã nói cho hắn nghe,
cuối cùng hắn kết luận. "Ta cũng không hiểu rõ lắm rốt cuộc là tại sao!
Nhưng nếu nàng muốn ngẫu nhiên làm tiểu hài tử một chút cũng không
sao, dù sao cũng không có gì đáng ngại!"
Độc Cô Tiếu Ngu hiểu, lại càng chột dạ, càng cảm thấy tội nghiệp Lâu
Thấm Du .