Bởi vì cha bất hạnh như vậy, nàng tưởng nàng vui vẻ, nàng cười nói là
có lỗi với cha, cho nên tự khắt khe kềm chế bản thân mình phải nghiêm
cẩn, không cho phép bản thân mình được vui vẻ náo loạn, do đó mới tạo
thành vị tam tiểu thư đoan trang văn nhã kia của Lục Ánh sơn trang.
Tuy ý tưởng này hơi bị ngây thơ, nhưng lại nói lên tấm lòng hiếu kính
rất chân thành tha thiết của nàng.
Nay, nàng tưởng tâm nguyện đã đạt, đã không làm cha thất vọng nên
mới an tâm, nghĩ rằng có thể cho phép chính mình tự do một chút, buông
thả chính mình một chút, tùy tâm sở dục một chút, thí dụ như... trở lại thời
thơ ấu bị gián đoạn kia.
Nhưng trên thực tế...
Hắn chuyển mắt nhìn hai đệ đệ kia, đón nhận hai cặp mắt khác cũng
đang chột dạ gấp bội lần như hắn, ba người không hẹn mà cùng cười khổ.
"Ờ, vậy để nàng chơi đùa nhiều một chút đi!" Hắn ngậm ngùi nói.
Thanh âm chưa dứt, lại liên tiếp vang lên tiếng kinh hô vui mừng.
"Thanh ca, Thanh ca, mau đến đây xem, thật đáng yêu vô cùng!"
Vẻ mặt Phó Thanh Dương kiểu như "lại tới nữa!" chịu không nổi lắc
đầu, nhưng vẫn bước nhanh qua; chỉ thấy Lâu Thấm Du đang ngồi xổm
trước một cái lồng sắt, chăm chú quan sát mấy con chó nhỏ màu trắng, lông
xù lên thập phần đáng yêu.
"Xem nè, Thanh ca, thật đáng yêu có phải không?"
"Có đáng yêu cũng vô dụng thôi, cái này không phải để bán, xem đi,
lồng sắt này là đặt ở phía sau lều, không phải đằng trước."
"Ừ."