Phó Thanh Dương lắc lắc đầu. "Ta cũng không biết, trong thư đại ca
chưa nói rõ ràng, chỉ bảo chúng ta mau chóng trở về, hắn nói nhạc mẫu cần
chúng ta hỗ trợ."
"Ừ, vậy chúng ta mau chóng đi đi!"
Thế là, cả hai lại tiếp tục lên đường, Phó Thanh Dương đi mau hơn
nhưng vẫn chú ý không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Lâu Thấm Du,
mặt mày bơ phờ mệt mỏi, râu ria lởm chởm, tóc tai lộn xộn, mà Lâu Thấm
Du cũng không để ý mấy, chỉ một lòng lo lắng không biết Lục Ánh sơn
trang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì phiền toái?
Có thể khẳng định chuyện phiền toái này tất nhiên là chuyện trên
giang hồ, nếu là như vậy, phu quân chỉ biết buôn bán ngựa thôi, cũng đâu
có giúp được gì?
"Lão bà."
"Dạ?"
"Đừng lo lắng, có ta ở đây, tất cả cứ giao cho ta là được rồi!"
Kỳ lạ là vừa nghe Phó Thanh Dương nói như vậy, không hiểu sao
nàng lại thật sự ổn định tinh thần lại.
Rõ ràng hắn chỉ là một anh chàng buôn bán ngựa bình thường, không
có nửa điểm liên quan đến giang hồ, cũng tuyệt không thể giúp đỡ được bất
cứ việc gì, nhưng mà...
Nàng tin tưởng hắn!
Bởi vì hắn là người ngay cả lời nói dỗ ngọt dễ nghe cũng không biết
nói, từ trước đến nay hắn luôn luôn chỉ biết nói thẳng, không nói đến nửa
câu nói dối.