Phó Thanh Dương giật mình, nhìn xíu mại trước mặt Tuyết Vụ, rồi lại
nhìn nhìn bịch mai hoa cao và chén bánh trôi, lắc lắc đầu.
"Nói vậy cũng phải, thôi được rồi! Vậy nàng mau ăn xong đi rồi ta
mang nàng đi xem biểu diễn!"
Vũ Văn Tĩnh Nhân trừng mắt nhìn cảnh trước mặt, đầu tiên hắn chợt
sửng sốt, sau lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được vì sao nàng nói người bị
dẫm nát dưới lòng bàn chân là Phó Thanh Dương.
Bởi vì, chỉ cần đủ thông minh trong nói năng, ứng xử, muốn đem Phó
Thanh Dương "dẫm nát dưới lòng bàn chân" thật là dễ dàng.
Nhưng mà, nàng sẽ lợi dụng điểm này sao?
Sẽ, nàng sẽ, khi nào hắn không vui, nàng sẽ lợi dụng điểm này để hắn
hết tức giận, nhưng những lúc khác, nàng tuyệt sẽ không lợi dụng việc này.
Nàng tình nguyện bị hắn "dẫm nát dưới lòng bàn chân", sau đó hưởng
thụ sự quan tâm, sủng ái của hắn.
Sau khi hiểu ra điều này, cuối cùng Vũ Văn Tĩnh Nhân cũng không thể
không hết hy vọng, Lâu Thấm Du nói đúng, hắn rất ích kỷ, không thể ”đơn
thuần” được như Phó Thanh Dương.
Hắn cưới vợ là vì mục đích có lợi cho chính bản thân mình, mà Phó
Thanh Dương chỉ cưới vợ vì đơn thuần muốn cưới vợ.
Việc gì hắn cũng nghĩ đến bản thân mình trước tiên, sau đó mới lo
lắng đến Lâu Thấm Du, đến lúc không thể đảm đương nổi, hắn cũng sẽ
nghĩ đến việc hy sinh nàng.
Còn Phó Thanh Dương, hắn cũng không có nghĩ đến chính bản thân
mình trước hoặc nghĩ đến ai sau, hắn chỉ đơn thuần chiếu cố thê tử, che chở