hề có ý nghĩa, huống chi ngươi cũng sẽ lo lắng việc này sẽ làm lệnh tôn,
lệnh đường mất hứng, trách ngươi quá sủng thê tử, cho nên ngươi tuyệt sẽ
không làm những chuyện này."
Hắn sẽ không làm những chuyện này, nhưng là vì...bởi vì...
Vì cái gì?
Bởi vì đó là chuyện vô nghĩa?
Bởi vì cha mẹ hắn nhất định sẽ trách hắn là quá sủng thê tử?
Vũ Văn Tĩnh Nhân toát mồ hôi lạnh đầy đầu, vừa lo lắng vừa sợ hãi,
rất muốn bào chữa cho chính mình, nhưng lại không nghĩ ra bất cứ từ nào
có thể bác bỏ lời nói của nàng.
Bởi vì nàng nói đúng, chỉ là hắn không muốn thừa nhận sự thật.
"Đại công tử, ta vẫn từng nghĩ, trên thế gian này, ngươi là nam nhân
có thể thông cảm và hiểu ta nhất, có thể đối đãi ngang hàng với ta" Lâu
Thấm Du nói tiếp. "Nhưng sau khi gả cho Thanh ca, ta mới hiểu được,
ngươi cũng ích kỷ, bá đạo như những nam nhân khác, chẳng qua bề ngoài
không lộ ra mà thôi. Nhưng Thanh ca..."
Nhắc tới Phó Thanh Dương, khóe môi Lâu Thấm Du không tự chủ
được liền tràn ra một nụ cười chân thành đầy nhu tình, "bề ngoài hắn thật là
một nam nhân rất bá đạo, nam nhân là trời, nữ nhân là đất, hắn còn hung
hăng đem ta dẫm nát dưới lòng bàn chân, nhưng mà..." Nàng bật cười. "nếu
thật sự ngẫm lại, bị dẫm nát dưới lòng bàn chân có lẽ chính là hắn!"
"Vậy sao?" Vũ Văn Tĩnh Nhân bật thốt lên nói.
Lâu Thấm Du liếc hắn một cái, không muốn giải thích thêm, bởi vì đó
là chuyện không thể dùng ngôn ngữ để giải thích, chỉ có thể tự mình thể