Thấy hắn còn làm ra vẻ mặt giả ngu như vậy, Độc Cô Tiếu Ngu không
khỏi mỉm cười.
"Vậy để ta đây nói theo cách khác đi! Trên giang hồ ai nấy đều biết,
Đại phu nhân của Hải phủ thiện lương hiền lành thích mặc bạch y, mà bạch
y kia cũng khiến nàng có vẻ càng thuần khiết, càng vô tội hơn; nhưng trên
thực tế, lệnh đường yêu nhất là..." Hắn cố ý vô tình dừng lại một chút.
"hồng y, đúng không?"
Trong lòng giật mình kinh hãi, cuối cùng chiếc mặt nạ ôn hòa của Hải
Đi Ta bị phá vỡ, "Rốt cuộc ngươi là ai?" Hắn giận dữ hỏi, bởi vì bí mật bị
vạch trần, công tử nho nhã khiêm khiêm trong nháy mắt biến thành công tử
vẻ mặt tức giận độc ác.
Chà, mới như vậy mà đã lộ mặt thật ra rồi, đạo hạnh thật đúng là thô
thiển quá đi!
"Không cần biết ta là ai, chỉ cần chuyển lời đến lệnh đường của ngươi
là được rồi!"
Hải Đi Ta bỗng giương hai mắt trợn to lên, hung quang bắn ra bốn
phía, sử lực giang hai tay thủ thế, thế là một tràng thanh âm tiếng rút đao
rút kiếm vang lên, mấy người bọn Độc Cô Tiếu Ngu đều bị bao vây chung
quanh, khắp nơi trong phòng, ngoài phòng, trong vườn, trên hành lang...đều
xuất hiện người mai phục.
Độc Cô Tiếu Ngu liếc mắt nhìn quanh một cái, cười ha hả nói "cuối
cùng cũng lộ ra chân diện mục rồi!" Chẳng hề để ý lại khép mở cây quạt,
không một chút lo lắng. "Thế nào? Muốn giết người diệt khẩu sao?"
"Các ngươi không nên biết đến chuyện đó!" Hải Đi Ta âm trầm nói.
Độc Cô Tiếu Ngu lạnh nhạt lên tiếng. "Chẳng lẽ ngươi đã quên những
tân khách đến xem lễ rồi sao, không sợ kinh động đến bọn họ thì bí mật của