"Ngươi càng tham hơn!" Lâu Nguyệt Lan lập tức phản kích lại, "Ta
chỉ là muốn vị trí trang chủ của Lục Ánh sơn trang, còn ngươi? Rõ ràng
không có năng lực, lại có ý đồ mưu toan vị trí minh chủ võ lâm, nói cho
ngươi biết, ngoại trừ Hải gia, không ai có thể...Ô!" Nói không được nữa,
bởi vì miệng của nàng bị người nào đó bịt kín.
"Hải gia?" Lục Phù Dung giận dữ trừng lại Hải Đi Ta."Quả đúng như
ta đã đoán!"
Hải Đi Ta liếc mắt cảnh cáo trước Lâu Nguyệt Lan rồi mới bỏ bàn tay
đang che miệng của nàng ra, "Ta chỉ sợ trang chủ hiểu lầm!" Vẫn bảo trì
thần thái tự nhiên mỉm cười. "Hải gia cũng không có bất cứ ý đồ gì..."
"Tốt nhất là không có." Độc Cô Tiếu Ngu ý cười dạt dào xen miệng
vào. "Ta nói, Hải nhị công tử..."
"Sao?" Hải Đi Ta tao nhã đáp lại, ra vẻ thập phần là phong phạm
khiêm cung của một vị công tử gia giáo.
"Xin chuyển cáo với lệnh đường một tiếng, âm mưu của bà ta không
phải là không ai biết đâu, thí dụ như ta..." Độc Cô Tiếu Ngu chậm rãi nói.
"đã biết rất rõ..."
Sắc mặt Hải Đi Ta khẽ biến, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, vẫn
thập phần trấn định bình tĩnh tươi cười như cũ.
"Nếu bà ta an phận làm đại phu nhân của Hải phủ, vậy ta cũng không
muốn nhiều chuyện gây phiền toái làm gì, nhưng nếu bà ta..." Độc Cô Tiếu
Ngu xoạt một tiếng khép cây quạt lại, ý cười càng nhiều hơn. "có bất cứ ý
đồ gây rối nào, vậy ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, rõ chưa?"
"Chỉ sợ ta không rõ ý tứ của vị công tử này..." Hải Đi Ta tựa hồ thật sự
hoang mang.