Hèn chi Phó Thanh Dương bảo nàng nhất định phải uống thuốc trước
khi bước vào Lục Ánh sơn trang, thì ra là vì phòng ngừa bị hạ độc.
Một lát sau, ba mẹ con Lục Phù Dung đều đã lặng lẽ uống thuốc giải,
Lâu Nguyệt Lan và Hải Đi Ta không ai phát hiện ra, bởi vì bọn họ còn mãi
chú ý đến Độc Cô Tiếu Ngu.
"Nguyệt Lan, phải cẩn thận, hai người kia không phải người tầm
thường!" Hải Đi Ta nói nhỏ.
Hai người kia vừa xuất hiện là hắn cảnh giác liền. Tuy bề ngoài Độc
Cô Tiếu Ngu trông hiền lành nhã nhặn, vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười kiểu
"trên đời này ta vô tội nhất, xin đừng oan uổng ta", nhưng mà người hắn tản
ra một phong thái khiến người ta không lạnh mà run, lại rõ ràng lộ vẻ "Trên
đời này ta nguy hiểm nhất, tốt nhất đừng đến gây chuyện với ta".
"Ta..." Lâu Nguyệt Lan không tự chủ được rùng mình một cái. "Cũng
cảm thấy như vậy."
Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, chợt Hải Đi Ta lặng lẽ vẫy tay
làm ám hiệu.
Không lâu sau, cao thủ hắn mang đến từ Hải gia đã bố trí mai phục
đầy bên ngoài phòng, lúc này hắn mới định tâm lại.
Hắn không thể xem thường trực giác của chính mình, hiện tại, trực
giác của hắn nói cho hắn biết, hai người kia rất nguy hiểm.
"Xin hỏi, hai vị là?" Hải Đi Ta tỏ thái độ hắn mới là "chủ nhân" chân
chính.
"Chẳng là cái gì cả, chẳng qua chỉ tới đây đón đệ đệ và đệ muội về nhà
thôi." Độc Cô Tiếu Ngu tiêu sái phe phẩy cây quạt, bình thản ung dung nói,
"Mặt khác, cũng muốn thỉnh giáo một chút..." Hắn cười mỉm chi nhìn về