Độc Cô Tiếu Ngu và Quân Lan Chu vừa xuất hiện, Phó Thanh Dương
liền mặt mày hớn hở đi về phía trước nghênh đón.
"Đại ca, nhị ca, các ngươi đã đến rồi!" Cuối cùng hắn có thể mang lão
bà về nhà!
"Thanh Dương, ngươi..." Độc Cô Tiếu Ngu cười dài nhìn mọi người
xung quanh trong phòng, bao gồm Lâu Nguyệt Lan và Hải Đi Ta vẻ mặt
đầy kiêu ngạo, còn có ba mẹ con kia biểu tình khổ đến không chịu nổi. Hắn
chậm rãi hỏi: "Có nghe lời ta không đó?"
"Có, có, có, ta có kêu nàng uống thuốc rồi." Cho nên bọn họ đều
không có trúng độc.
"Tốt lắm." Độc Cô Tiếu Ngu hài lòng nói, quả nhiên là đệ đệ ngoan.
"Còn nữa, nhạc mẫu đại nhân đã chủ động hủy bỏ ước định của bọn ta,
ta có thể mang lão bà về nhà rồi!"
"Vậy sao? Vậy thì càng hoàn mỹ!"
Mà Quân Lan Chu chỉ trực tiếp đến bên cạnh Lâu Thấm Du, vô thanh
vô tức giao cho nàng ba viên thuốc, thì thầm "Đệ muội, lệnh đường và hai
tỷ muội của ngươi đều trúng độc, đây là giải dược, mau cầm thuốc này cho
bọn họ uống đi!"
"Gì? Mẹ ta và các nàng ấy trúng độc?" Lâu Thấm Du chấn động.
Đây mới là nguyên nhân khiến bọn họ ngoan ngoãn bị quản chế hay
sao?
Nếu thực như thế, nhị tỷ thật quá đáng, chính mẹ và tỷ muội ruột thịt
của mình mà nàng cũng có thể hạ thủ như thế này!