"Còn hơn một canh giờ."
"Đáng giận!" Lâu Nguyệt Lan thấp giọng lầm bầm.
"Nhanh thôi, kiên nhẫn đợi đi!" Hải Đi Ta tốt bụng trấn an nàng.
Nhưng không biết vì sao, càng sắp đến giờ lành, Lâu Nguyệt Lan càng
bất an, một dự cảm xấu mơ hồ xuất hiện trong lòng nàng, nàng thu mắt lại
nhìn mẫu thân và hai tỷ muội, ba nữ nhân kia vẻ mặt hoàn toàn ảm đạm, có
thể thấy rằng các nàng ấy đều đã tuyệt vọng, hẳn là không dám giở trò quỷ
gì, trừ phi các nàng ấy không muốn sống nữa chăng.
Vậy, vì sao nàng lại bất an như thế?
Đầu óc hoang mang và bất an, nàng chuyển mắt nhìn Hải Đi Ta, há
mồm muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này, hạ nhân vào báo lại, Lâu Thấm
Du và Phó Thanh Dương đến.
"Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tam muội ngươi thật thông
minh!" Nàng tưởng bọn họ đến phục tùng nàng.
"Chúng ta tới là vì người khác." Vẫn như xưa, Phó Thanh Dương chỉ
biết nói thẳng nói thật.
"Người khác? Người nào??"
"Đại ca, nhị ca của ta sẽ đến đây tìm ta, đến lúc đó bọn ta sẽ theo họ
cùng về nhà."
"Vậy sao?" Lâu Nguyệt Lan cười lạnh. "Chỉ sợ các ngươi đi không
được thôi!"
Vừa mới nói xong, hạ nhân chạy vào báo, có hai vị công tử muốn tìm
tam cô gia. Bởi vì người được tìm là Phó Thanh Dương, nên Lâu Nguyệt
Lan đành phải cho mời bọn họ vào.