"...Dạ, Thanh ca."
"Nghỉ ngơi đi!" Nhấc màn xe lên, đem sách vở nhét vào tay nàng,
"Nè, đọc sách đi!" Phó Thanh Dương mệnh lệnh nói.
Lâu Thấm Du thở dài. "Được, ta xem sách, nhưng mà, Thanh ca..."
"Lại gì nữa?" Phó Thanh Dương không kiên nhẫn hỏi.
"Một chút việc cũng không cho làm thì thực nhàm chán quá nha, ít
nhất cũng để cho ta chải đầu giúp chàng được không?" Lâu Thấm Du ôn
nhu năn nỉ. "Việc đó tuyệt không hề vất vả, thật đó!"
Vừa nghe nàng nói đến chải đầu, da đầu của hắn đã bắt đầu ngứa lên,
đã lâu không được hưởng thụ cặp bàn tay khéo léo kia của lão bà a!
"Không vất vả?"
"Thật mà, không vất vả!"
"Thật không?" Phó Thanh Dương vẫn còn lo lắng.
"Hơn nữa ta rất thích chải đầu cho Thanh ca!" Lâu Thấm Du còn thêm
vào một câu.
"Vậy hả?" Phó Thanh Dương vui sướng cười tươi rói, nụ cười thuần
khiết trong sáng như của tiểu hài tử. "Tốt, mẹ ta bảo tóc của ta rất khó chải,
không bao giờ chải một lần là xong, mà phải chảy nhiều lần rất là vất vả."
"Ừ."
"Vậy nàng đọc sách đi, ta đi dọn dẹp lau chùi phòng."
Nhìn bóng lưng nhảy nhót của Phó Thanh Dương, Lâu Thấm Du
không khỏi mím môi lại cười, phu quân của nàng là một đại nam nhân thô