Một tiếng gầm nhẹ, Lâu Thấm Du đang định xuống xe ngựa phải
ngừng lại, thật sự không dám nhúc nhích nửa phân, sau đó nghi hoặc
chuyển mắt nhìn Phó Thanh Dương.
"Thanh ca?"
"Ngươi cứ ở lại trên xe ngựa khoan xuống!" Phó Thanh Dương quyết
đoán hạ mệnh lệnh. "Nhà này lâu rồi không ai ở, phòng ốc nhất định rất dơ
bẩn, để ta dọn dẹp lau chùi trước đã."
"Nhưng Thanh ca, đó là việc nhà" Lâu Thấm Du hoang mang nói.
"Nên để ta làm..."
"Không được!" Phó Thanh Dương trảm đinh tiệt thiết phủ quyết, kiên
quyết bắt nàng "ngồi" lại trên xe ngựa. "Mẹ ta nói, nữ nhân mang thai ở cử
rất vất vả, lúc này không được để nàng làm gì cả, nếu có chuyện gì không
may xảy ra cho hài tử, sẽ đều là lỗi của nam nhân!"
Khó trách, bụng của nàng vừa mới bắt đầu to ra, hắn đã không cho
nàng làm gì, thậm chí ngay cả đầu tóc cũng không cho nàng chải bới, bởi vì
nàng phải "ở cử".
"Bây giờ còn chưa vất vả a, Thanh ca!" Lâu Thấm Du dở khóc dở
cười.
"Chưa vất vả?" Phó Thanh Dương quay đầu lại đánh giá một chút cái
bụng bự năm tháng kia của nàng, nhăn mày lại - thật đúng là không nhỏ,
chợt nâng tầm mắt quay ra nhìn nàng. "Nói bậy, thật sự rất vất vả!"
Là bụng của nàng nha, vất vả hay không phải do nàng quyết định chứ?
"Nhưng mà..."
"Không được cãi!"